ganggoon
09-08-2007, 08:25 PM
Cú slamdunk quá chuẩn! Thật quá tuyệt vời! Suất sắc! Cậu xứng đáng là đội trưởng đấy Yul!!!!
Yul_ đội trưởng của đội bóng rổ trường trung học Nam Yang , một tay cừ. Yul_ một chàng trai hoàn hảo, gương mặt thanh tú, thông minh trong tất cả mọi chuyện, khiếu hài hước quá đủ để khuấy động mọi cuộc vui và nhất là đôi mắt và nụ cười_ vũ khí tuyệt hảo để chinh phục các cô gái^^.Vì thế mà đương nhiên cậu là 1 hot boy nắm trong tay nhịp đập của mọi trái tim nữ sinh!!!
Wa!! chính xác là một boy kool s’style!!Thật tuyệt phải không Hee Yun!!! Ghi hết lại chưa, đó là lý lịch trích chéo của Yul đó, ko một ai trong trường mà ko biết cả. Ê Hee Yun!!! Hee Yul!!! HEE YUL!!!! Sao cậu có thể ngủ gật được kia chứ. Một học sinh mới vào trường như cậu nên quan tâm tới những điều đó mới phải.
_Thôi nào Hee Jin! Tiết mỹ thuật là giờ học duy nhất tớ có thể ngủ bù, bài đại sối đã ngốn mất cả đêm qua của tớ !!!Bỏ qua cái cậu chàng Yul gì đó của cậu đi!!
_Chà! Mạnh mồm gớm! Cậu sẽ ko thể thờ ơ như vậy nuế được thấy nụ cười của Yul!!! Mà ko chỉ cần thấy cái dáng thư sinh của cậu ấy thôi đã đủ làm trái tim rung động rùi!!!
_Dù sao thì mình vẫn ko muốn quan tâm tới bất cứ một anh chàng nào
Hee Yun_ một cô bé ngờ nghệch, quá ngờ nghệch với bất kể chuyện gì. Trong đầu cô dường như chỉ có những phép toán, những con số lằng nhằng. Cô quá cứng nhắc so với tuổi teen của mình. Quả thật, cô đúng là 1 “bà cụ non” chính hiệu. Sách vở và cặp kính là những thứ ko thể thiếu cũng như là những thứ cô iu quý nhất!!! Ko có kính mọi thứ cô nhìn thấy đều mờ nhạt và nhoà vào nhau như dưới cơn mưa vậy!!!
**************
_Hee Yun nhanh lên nào! Một ngày cuối tuần đẹp trời thế này mà ngủ nướng hả. Dậy nhanh!!!!! Sắp muộn rùi!!!
_Hee Jin!! Cậu đi một mình ko được sao, thật sự là mình ko có hứng thú!!
_Cậu thật buồn cười! Mình đã tới tận nhà để rủ cậu!! Mà hôm nay là trận chung kết, trường mình gặp Trung học InKang, ko thể ko đi được!!!! Nhanh lên nào!! Mình đợi dưới nhà đấy!!...
“Nam Yang chỉ còn cách InKang 2 điểm thôi!!!Đội trưởng Nam Yang , số 13, Yul đang dẫn bóng. Chà quá thần tốc, cơ hội cho Nam Yang chiến thắng!!! Chắc chắn là các cổ động viên Nam Yang đang rất háo hức!!! vì nếu thắng trận này họ sẽ vô địch, đánh bại InKang trong trận chung kết là giấc mơ của họ trong suốt 3 năm qua!!! Yul_ người đội trưởng đẹp trai của chúng ta đang hết sức nỗ lực, gánh nặng đang đè lên vai cậu!!! Dẫn bóng rất tốt!!!Nhưng Yul bị kèm chặt quá!!! Cậu rất muốn chuyền bóng, nhưng người ăn ý nhất với cậu đã bị trấn thương và ra ngoài sân trong 10’ trước!!! Có thể nói là thể lực của InKang rất sung mãn, Yul sẽ rất khó khăn để lọt qua hai hậu vệ rất to khoẻ kia!!!Ồ điều gì xảy ra kìa….Môi Yul đang chảy máu, có thể đó là hậu quả của cú húc tay từ hậu vệ đội InKang!! Chà khó khăn cho Yul quá!!!Có lẽ cậu ko đủ sức để lọt vào vòng 2 điểm!!!Ko hiểu Yul sẽ chuyền đồng đội hay ném rổ luôn đây..thật khó khăn bởi trận đấu sắp kết thúc ….Và thật bất ngờ Yul đã tự tin ném rổ!!! liệu có thể có 3 điểm ko đây!!!!Trái bóng đang quay tròn theo vành rổ!!! Tất cả đều nín thở!!! thật hồi hộp !! chỉ một chút nữa thôi, chúng ta sẽ biết được nhà vô địch năm nay!!!!Và……3 điểm!!3 điểm !!Thật tuyệt vời!!!! Chiến thắng thuộc về NAMYANG!!!!!”
Cả khán đài B vỡ oà!!! tiếng hò hét ầm ỹ: NAMYANG!!!!NAMYANG!!!!Và cái tên Yul cũng được hô vang!!!YUL!!YUL!!Yul lại trở thành người hùng của Namyang!! cả đội công kênh cậu!!! chiến thắng này thật sự rất có ý nghĩa!! Và ko chỉ đơn thuần là chức vô địch đã mong chờ bấy lâu mà chính là vượt qua được InKang_ đối thủ duyên nợ của NamYang!!!
Trong cảnh hân hoan ấy, chỉ có 1 cô bé ngồi lặng thinh và dường như ko nghe thấy điều gì.Hee Yun ko thể để ý tới bất cứ điều gì khác bởi cô đang đắm chìm trong nụ cười chiến thắng của Yul. Cả sân vận động hàng trăm người này, cô chỉ nhìn thấy mỗi mình Yul. Dường như tâm hồn cô đang bay trên những đám mây hồng đầy ánh nắng!!
**************
Và từ ngày hôm ấy, hình ảnh của Yul luôn nằm trong mọi suy nghĩ của cô. Việc cô luôn nhìn Yul từ xa, viết nhật ký hằng đêm về cậu ấy, những bức ảnh cô chụp trộm Yultrên sân bóng như một paparazzi thật sự, và cả những giấc mơ ngọt ngào của cô nữa, tất cả dường như một sự vô thức với cô vậy. Và lần đầu tiên, cô đứng trước gương, chăm chú… nhìn ngắm mình. Cô tháo cặp kính yêu quý của mình, lấy tay vuốt nhẹ lên mái tóc lúc nào cũng rối bời của mình. Và cô nghĩ mình thật ngu ngốc khi tự hỏi mình: “ mình đã thik Yul thật sao!!Yul_ cái tên nghe ấm áp lạ thường!!”
****************
_Hee Yun!!! Hee Yul!HEE YUN!!
_Gì vậy! CẬu làm mình hết hồn!!
_Dạo này cậu bị gì vậy??! Tâm hồn để đâu rùi hả??!!Hay có anh chàng nào cướp đi mất rùi hử!!!^^
Gương mặt HeeYun bỗng đỏ ửng lên, cô lấy tay đẩy nhẹ cặp kính của mình rồi vuốt vuốt tóc!....
_Vậy…mình nói đúng rồi hả!!Khai thật mau!!! Ha..ha..có khai thật ko thì bảo!!!
_Thôi nào!!Đừng trêu mình nữa!
Sự thật là…Uhm…..Hình như mình đã…thik Yul!!
_Sao cơ!!!Yul!!Yul ấy hả!!! Cậu ko đùa đó chứ ??!!!
_Chẳng phải nữ sinh nào cũng thik Yul sao!!
_Đúng!! Đúng!!Ko 1 nữ sinh nào là ko thik Yul cả!!
Nhưng mình cá là trong số đó ko ai thik Yul giống như cậu!!! Bởi vì đối với họ thì Yul chỉ là 1 hình tượng để hâm mộ mà thôi!!!Hiểu ko HeeYun! Ko ai thật lòng và ngờ nghệc như cậu cả, ko một nữ sinh nào muốn làm bạn gái cậu ấy bởi thực sự cậu ta đã… làm tổn thương quá nhiều trái tim rồi!....
_HeeYun!! cậu ko sao chứ!! HeeYun!!!
******************
Cô cũng không biết là mình có sao ko nữa. Và lại một lần nữa cảm thấy mình thật ngốc nghếc!! Cô đã thật băn khoăn, đầu óc cô trống rỗng..bởi cảm xúc của con người đâu có thể điều chỉnh nhanh chóng bằng nút bật hay tắt…Những suy nghĩ vẩn vơ, mung lung cứ quấn quanh lấy tâm trí cô. Cô như 1 người vừa để mất đi tâm hồn!!! Nhưng những bước chân vẫn đưa cô tới sân bóng mỗi chiều..để được thấy cái dáng hình cao cao, để thấy nụ cười rạng rỡ của một người đã làm tim cô đau nhói!!…
Và có lẽ tâm hồn cô sẽ mãi bay theo nhưng đám mây hồng, những mộng tưởng xa vời nếu như ko xảy ra 1 chuyện…
*****************
Chà!!!Nó đâu rùi nhỉ! Mình đã tìm khắp rồi, ko biết nó chui ở xó xỉnh nào nữa. “HeeYun! Mi thật là ngu hết chỗ nói, sao mi lại có thể làm mất thứ quan trọng vậy hả” Vừa tự nói với bản thân cô vừa gõ lên đầu mình mấy cái! “Để coi nào.. học xong thì qua sân tập, rồi về thằng nhà, mình đâu có đi la cà ở đâu!!”… “ Chà!!! Đúng rồi, ở sân tập, chỉ có thể để quên ở đó thôi” Cô tự nhủ với mình rồi lao ra khỏi nhà như một tên bắn…
***
_Hôm nay cậu sao vậy Yul, ko vào rổ được quả nào hết!!
_Thôi đi!!! Phong độ đâu phải lúc nào cũng giống nhau!!! Để cho Yul yên đi!!
_Tốt nhất là tất cả các cậu im hết đi!!! Yul gắt lên rồi quay đi luôn!!
_Ê!! Này Yul! Cái gì đây Yul! Ảnh chụp cậu này!!Ha ha!!!..Ảnh độc đây! Chà nụ cười cute wá!!! Chắc là….
_Đâu!Xem nào!_ Yul nóng nảy giật mạnh lấy tấm ảnh
Đúng là ảnh chụp Yul thật !! Vẫn là gương mặt baby ấy nhưng là Yul với một nụ cười dễ thương chứ ko phải gương mặt đỏ gay gắt tức giận của cậu lúc này!!!
_Các cậu nghĩ sao về tấm ảnh này?
_Chà!! Nhìn thì biết ngay mà!!Lại 1 fan hâm mộ nào rồi!! Nhưng mà đi chụp ảnh trộm thì cũng hơi bị đặc biệt đấy!!!
_Mình lại cá là con bé này thuộc dạng ngây thơ, thik cậu thật lòng đấy, Yul!
_Ha!! Hay quá nhỉ!!Yul nói với một giọng khinh khỉnh, ngạo mạn: “Và nó cũng thật là ngớ ngẩn!!!Mình ko thể chịu được những đứa con gái dỗi hơi, trơ trẽn như thế!!
Nói rồi, Yul quăng bức ảnh xuống, tấm ảnh có gương mặt một Yul dễ thương lặng lẽ nằm trên sân bóng!!....
Tất cả như một giấc mơ kinh khủng hiện ra ngay trước mặt cô. Yul của cô là một con người vô tình đến thế sao. Nụ cười trong sáng, dễ thương đến vậy là của một người lạnh lùng đến thế sao!!! Nước mắt cô trào ra một cách lặng lẽ, âm thầm…Chầm chậm nhặt bức ảnh lên cô lại thấy đau nhói…Mọi cảnh vật dưới mắt cô đều nhoà đi như dưới mưa vậy, dù cô vẫn đang đeo kính!!!
Cô thẫn thờ quay về nhà! Ko một suy nghĩ, đầu óc cô trống rỗng. Ko vội vàng, ko lo lắng như khi cô chạy vội tới đây!!
Cô gom tất cả những tấm ảnh, những trang nhật kí, những hình vẽ tinh nghịch và cả những mơ mộng ngẩn ngơ của cô về Yul nữa!! Tất cả cô đã gói kín trong chiêc hộp này. Cô đẩy chiếc hộp vào gầm giường rồi leo vội lên giường đi ngủ. Chùm chăn kín mít, dường như cô muốn thoát ra khỏi hình bóng của Yul, có lẽ màn đêm ko đủ để cô thôi nghĩ về Yul, nước mắt cô vẫn trào ra ướt đẫm. Lần đầu tiên cô khóc nhiều như thế!!...
******************
Chà năm học đầu tiên của cấp III đã kết thúc. Một kết thúc buồn hay vui nhỉ, cô cũng ko rõ nữa…Tất cả mọi học sinh đều xướng sân trường làm lễ bế giảng, còn cô thì lại đứng đây, trên hành lang dài, buồn tẻ!! Chà các học sinh lớp 12 đang làm lễ ra trường. Ko khó gì để cô nhận ra gương mặt Yul. Yul đang cười, vẫn là nụ cười dễ thương ấy… Và sau ngày hôm nay, có thể cô sẽ ko gặp lại Yul nữa, bởi Yul sẽ tạm biệt cả ngôi trường này ko chỉ riêng mình cô. Đôi mắt cô trở nên long lanh, gương mặt cô đỏ ửng. Bỗng một làn gioá nhẹ đã ngăn lại dòng nước mắt ấy, gió làm mái tóc cô rối tung như nó vốn thế!!! Ko biết gió đã nói gì với cô mà cô trở nên thanh thản lạ thường, cô nở một nụ cười thật tươi. Co cười như thể ko có điều gì có thể ngăn cô vậy……….
The end…
Yul_ đội trưởng của đội bóng rổ trường trung học Nam Yang , một tay cừ. Yul_ một chàng trai hoàn hảo, gương mặt thanh tú, thông minh trong tất cả mọi chuyện, khiếu hài hước quá đủ để khuấy động mọi cuộc vui và nhất là đôi mắt và nụ cười_ vũ khí tuyệt hảo để chinh phục các cô gái^^.Vì thế mà đương nhiên cậu là 1 hot boy nắm trong tay nhịp đập của mọi trái tim nữ sinh!!!
Wa!! chính xác là một boy kool s’style!!Thật tuyệt phải không Hee Yun!!! Ghi hết lại chưa, đó là lý lịch trích chéo của Yul đó, ko một ai trong trường mà ko biết cả. Ê Hee Yun!!! Hee Yul!!! HEE YUL!!!! Sao cậu có thể ngủ gật được kia chứ. Một học sinh mới vào trường như cậu nên quan tâm tới những điều đó mới phải.
_Thôi nào Hee Jin! Tiết mỹ thuật là giờ học duy nhất tớ có thể ngủ bù, bài đại sối đã ngốn mất cả đêm qua của tớ !!!Bỏ qua cái cậu chàng Yul gì đó của cậu đi!!
_Chà! Mạnh mồm gớm! Cậu sẽ ko thể thờ ơ như vậy nuế được thấy nụ cười của Yul!!! Mà ko chỉ cần thấy cái dáng thư sinh của cậu ấy thôi đã đủ làm trái tim rung động rùi!!!
_Dù sao thì mình vẫn ko muốn quan tâm tới bất cứ một anh chàng nào
Hee Yun_ một cô bé ngờ nghệch, quá ngờ nghệch với bất kể chuyện gì. Trong đầu cô dường như chỉ có những phép toán, những con số lằng nhằng. Cô quá cứng nhắc so với tuổi teen của mình. Quả thật, cô đúng là 1 “bà cụ non” chính hiệu. Sách vở và cặp kính là những thứ ko thể thiếu cũng như là những thứ cô iu quý nhất!!! Ko có kính mọi thứ cô nhìn thấy đều mờ nhạt và nhoà vào nhau như dưới cơn mưa vậy!!!
**************
_Hee Yun nhanh lên nào! Một ngày cuối tuần đẹp trời thế này mà ngủ nướng hả. Dậy nhanh!!!!! Sắp muộn rùi!!!
_Hee Jin!! Cậu đi một mình ko được sao, thật sự là mình ko có hứng thú!!
_Cậu thật buồn cười! Mình đã tới tận nhà để rủ cậu!! Mà hôm nay là trận chung kết, trường mình gặp Trung học InKang, ko thể ko đi được!!!! Nhanh lên nào!! Mình đợi dưới nhà đấy!!...
“Nam Yang chỉ còn cách InKang 2 điểm thôi!!!Đội trưởng Nam Yang , số 13, Yul đang dẫn bóng. Chà quá thần tốc, cơ hội cho Nam Yang chiến thắng!!! Chắc chắn là các cổ động viên Nam Yang đang rất háo hức!!! vì nếu thắng trận này họ sẽ vô địch, đánh bại InKang trong trận chung kết là giấc mơ của họ trong suốt 3 năm qua!!! Yul_ người đội trưởng đẹp trai của chúng ta đang hết sức nỗ lực, gánh nặng đang đè lên vai cậu!!! Dẫn bóng rất tốt!!!Nhưng Yul bị kèm chặt quá!!! Cậu rất muốn chuyền bóng, nhưng người ăn ý nhất với cậu đã bị trấn thương và ra ngoài sân trong 10’ trước!!! Có thể nói là thể lực của InKang rất sung mãn, Yul sẽ rất khó khăn để lọt qua hai hậu vệ rất to khoẻ kia!!!Ồ điều gì xảy ra kìa….Môi Yul đang chảy máu, có thể đó là hậu quả của cú húc tay từ hậu vệ đội InKang!! Chà khó khăn cho Yul quá!!!Có lẽ cậu ko đủ sức để lọt vào vòng 2 điểm!!!Ko hiểu Yul sẽ chuyền đồng đội hay ném rổ luôn đây..thật khó khăn bởi trận đấu sắp kết thúc ….Và thật bất ngờ Yul đã tự tin ném rổ!!! liệu có thể có 3 điểm ko đây!!!!Trái bóng đang quay tròn theo vành rổ!!! Tất cả đều nín thở!!! thật hồi hộp !! chỉ một chút nữa thôi, chúng ta sẽ biết được nhà vô địch năm nay!!!!Và……3 điểm!!3 điểm !!Thật tuyệt vời!!!! Chiến thắng thuộc về NAMYANG!!!!!”
Cả khán đài B vỡ oà!!! tiếng hò hét ầm ỹ: NAMYANG!!!!NAMYANG!!!!Và cái tên Yul cũng được hô vang!!!YUL!!YUL!!Yul lại trở thành người hùng của Namyang!! cả đội công kênh cậu!!! chiến thắng này thật sự rất có ý nghĩa!! Và ko chỉ đơn thuần là chức vô địch đã mong chờ bấy lâu mà chính là vượt qua được InKang_ đối thủ duyên nợ của NamYang!!!
Trong cảnh hân hoan ấy, chỉ có 1 cô bé ngồi lặng thinh và dường như ko nghe thấy điều gì.Hee Yun ko thể để ý tới bất cứ điều gì khác bởi cô đang đắm chìm trong nụ cười chiến thắng của Yul. Cả sân vận động hàng trăm người này, cô chỉ nhìn thấy mỗi mình Yul. Dường như tâm hồn cô đang bay trên những đám mây hồng đầy ánh nắng!!
**************
Và từ ngày hôm ấy, hình ảnh của Yul luôn nằm trong mọi suy nghĩ của cô. Việc cô luôn nhìn Yul từ xa, viết nhật ký hằng đêm về cậu ấy, những bức ảnh cô chụp trộm Yultrên sân bóng như một paparazzi thật sự, và cả những giấc mơ ngọt ngào của cô nữa, tất cả dường như một sự vô thức với cô vậy. Và lần đầu tiên, cô đứng trước gương, chăm chú… nhìn ngắm mình. Cô tháo cặp kính yêu quý của mình, lấy tay vuốt nhẹ lên mái tóc lúc nào cũng rối bời của mình. Và cô nghĩ mình thật ngu ngốc khi tự hỏi mình: “ mình đã thik Yul thật sao!!Yul_ cái tên nghe ấm áp lạ thường!!”
****************
_Hee Yun!!! Hee Yul!HEE YUN!!
_Gì vậy! CẬu làm mình hết hồn!!
_Dạo này cậu bị gì vậy??! Tâm hồn để đâu rùi hả??!!Hay có anh chàng nào cướp đi mất rùi hử!!!^^
Gương mặt HeeYun bỗng đỏ ửng lên, cô lấy tay đẩy nhẹ cặp kính của mình rồi vuốt vuốt tóc!....
_Vậy…mình nói đúng rồi hả!!Khai thật mau!!! Ha..ha..có khai thật ko thì bảo!!!
_Thôi nào!!Đừng trêu mình nữa!
Sự thật là…Uhm…..Hình như mình đã…thik Yul!!
_Sao cơ!!!Yul!!Yul ấy hả!!! Cậu ko đùa đó chứ ??!!!
_Chẳng phải nữ sinh nào cũng thik Yul sao!!
_Đúng!! Đúng!!Ko 1 nữ sinh nào là ko thik Yul cả!!
Nhưng mình cá là trong số đó ko ai thik Yul giống như cậu!!! Bởi vì đối với họ thì Yul chỉ là 1 hình tượng để hâm mộ mà thôi!!!Hiểu ko HeeYun! Ko ai thật lòng và ngờ nghệc như cậu cả, ko một nữ sinh nào muốn làm bạn gái cậu ấy bởi thực sự cậu ta đã… làm tổn thương quá nhiều trái tim rồi!....
_HeeYun!! cậu ko sao chứ!! HeeYun!!!
******************
Cô cũng không biết là mình có sao ko nữa. Và lại một lần nữa cảm thấy mình thật ngốc nghếc!! Cô đã thật băn khoăn, đầu óc cô trống rỗng..bởi cảm xúc của con người đâu có thể điều chỉnh nhanh chóng bằng nút bật hay tắt…Những suy nghĩ vẩn vơ, mung lung cứ quấn quanh lấy tâm trí cô. Cô như 1 người vừa để mất đi tâm hồn!!! Nhưng những bước chân vẫn đưa cô tới sân bóng mỗi chiều..để được thấy cái dáng hình cao cao, để thấy nụ cười rạng rỡ của một người đã làm tim cô đau nhói!!…
Và có lẽ tâm hồn cô sẽ mãi bay theo nhưng đám mây hồng, những mộng tưởng xa vời nếu như ko xảy ra 1 chuyện…
*****************
Chà!!!Nó đâu rùi nhỉ! Mình đã tìm khắp rồi, ko biết nó chui ở xó xỉnh nào nữa. “HeeYun! Mi thật là ngu hết chỗ nói, sao mi lại có thể làm mất thứ quan trọng vậy hả” Vừa tự nói với bản thân cô vừa gõ lên đầu mình mấy cái! “Để coi nào.. học xong thì qua sân tập, rồi về thằng nhà, mình đâu có đi la cà ở đâu!!”… “ Chà!!! Đúng rồi, ở sân tập, chỉ có thể để quên ở đó thôi” Cô tự nhủ với mình rồi lao ra khỏi nhà như một tên bắn…
***
_Hôm nay cậu sao vậy Yul, ko vào rổ được quả nào hết!!
_Thôi đi!!! Phong độ đâu phải lúc nào cũng giống nhau!!! Để cho Yul yên đi!!
_Tốt nhất là tất cả các cậu im hết đi!!! Yul gắt lên rồi quay đi luôn!!
_Ê!! Này Yul! Cái gì đây Yul! Ảnh chụp cậu này!!Ha ha!!!..Ảnh độc đây! Chà nụ cười cute wá!!! Chắc là….
_Đâu!Xem nào!_ Yul nóng nảy giật mạnh lấy tấm ảnh
Đúng là ảnh chụp Yul thật !! Vẫn là gương mặt baby ấy nhưng là Yul với một nụ cười dễ thương chứ ko phải gương mặt đỏ gay gắt tức giận của cậu lúc này!!!
_Các cậu nghĩ sao về tấm ảnh này?
_Chà!! Nhìn thì biết ngay mà!!Lại 1 fan hâm mộ nào rồi!! Nhưng mà đi chụp ảnh trộm thì cũng hơi bị đặc biệt đấy!!!
_Mình lại cá là con bé này thuộc dạng ngây thơ, thik cậu thật lòng đấy, Yul!
_Ha!! Hay quá nhỉ!!Yul nói với một giọng khinh khỉnh, ngạo mạn: “Và nó cũng thật là ngớ ngẩn!!!Mình ko thể chịu được những đứa con gái dỗi hơi, trơ trẽn như thế!!
Nói rồi, Yul quăng bức ảnh xuống, tấm ảnh có gương mặt một Yul dễ thương lặng lẽ nằm trên sân bóng!!....
Tất cả như một giấc mơ kinh khủng hiện ra ngay trước mặt cô. Yul của cô là một con người vô tình đến thế sao. Nụ cười trong sáng, dễ thương đến vậy là của một người lạnh lùng đến thế sao!!! Nước mắt cô trào ra một cách lặng lẽ, âm thầm…Chầm chậm nhặt bức ảnh lên cô lại thấy đau nhói…Mọi cảnh vật dưới mắt cô đều nhoà đi như dưới mưa vậy, dù cô vẫn đang đeo kính!!!
Cô thẫn thờ quay về nhà! Ko một suy nghĩ, đầu óc cô trống rỗng. Ko vội vàng, ko lo lắng như khi cô chạy vội tới đây!!
Cô gom tất cả những tấm ảnh, những trang nhật kí, những hình vẽ tinh nghịch và cả những mơ mộng ngẩn ngơ của cô về Yul nữa!! Tất cả cô đã gói kín trong chiêc hộp này. Cô đẩy chiếc hộp vào gầm giường rồi leo vội lên giường đi ngủ. Chùm chăn kín mít, dường như cô muốn thoát ra khỏi hình bóng của Yul, có lẽ màn đêm ko đủ để cô thôi nghĩ về Yul, nước mắt cô vẫn trào ra ướt đẫm. Lần đầu tiên cô khóc nhiều như thế!!...
******************
Chà năm học đầu tiên của cấp III đã kết thúc. Một kết thúc buồn hay vui nhỉ, cô cũng ko rõ nữa…Tất cả mọi học sinh đều xướng sân trường làm lễ bế giảng, còn cô thì lại đứng đây, trên hành lang dài, buồn tẻ!! Chà các học sinh lớp 12 đang làm lễ ra trường. Ko khó gì để cô nhận ra gương mặt Yul. Yul đang cười, vẫn là nụ cười dễ thương ấy… Và sau ngày hôm nay, có thể cô sẽ ko gặp lại Yul nữa, bởi Yul sẽ tạm biệt cả ngôi trường này ko chỉ riêng mình cô. Đôi mắt cô trở nên long lanh, gương mặt cô đỏ ửng. Bỗng một làn gioá nhẹ đã ngăn lại dòng nước mắt ấy, gió làm mái tóc cô rối tung như nó vốn thế!!! Ko biết gió đã nói gì với cô mà cô trở nên thanh thản lạ thường, cô nở một nụ cười thật tươi. Co cười như thể ko có điều gì có thể ngăn cô vậy……….
The end…